Sang_mung_1_Tet_4_zing.jpg

Lần đầu tiên sau 16 năm thuộc về Hà Nội, mới cảm thấy Hà Nội tối tăm và u buồn đến thế.

Mỗi khi có dịp về đến Hà Nội khi trời xẩm tối, bỏ lại sau lưng các huyện lỵ leo lét ánh sáng, là cảm giác hân hoan trước Hà Nội náo nhiệt và rực rỡ ánh đèn.

Tối mồng 3 tết năm nay, bước chân vào Hà Nội, ngỡ ngàng đến lặng người vì một Hà Nội thiếu ánh sáng và sinh khí. Các con phố tối. Các ô cửa tối. Người dân lưa thưa thoáng qua, lặng lẽ và u tịch. Chợt nhận ra Hà Nội rực rỡ, không phải vì ánh đèn đường cao áp. Mà bởi ánh sáng từ các gian hàng, các biển hiệu, các chung cư, các tòa nhà cao tầng tấp nập người lại qua. Ấy là thứ ánh sáng của con người, của một Hà Nội tuy ồn ào nhưng đầy sinh khí. Hà Nội năm nay ăn tết buồn hơn mọi năm. Các con đường trong nội đô vắng vẻ. Chỉ cửa ngõ ra cao tốc, ra quốc lộ là tắc nghẽn người xe. Hoa đào, hoa lan, quất và mai la liệt trên phố vì thiếu vắng người mua. Vài năm gần đây, người dân có thói quen bỏ Hà Nội lại để về quê ăn tết. Hà Nội buồn đến chơ vơ. Cảm giác thú vị, mới lạ trên những con phố không bóng người lại qua dần phai nhạt. Người Hà Nội bắt đầu thấy nhớ, thấy thiếu, thấy mênh mang trước một Hà Nội thiếu ánh sáng và âm thanh náo nhiệt chốn kinh kì.
Có một Hà Nội bị bỏ rơi ngày tết.
Mới nhận ra, chỉ Người Hà Nội, không tạo nên Hà Nội….