pexels-photo-872756.jpeg

Có những lúc, như lúc này đây, thèm được viết đến bực bội và dằn dỗi. Muốn xả ra ngòi bút tất cả những yêu thương khó nói, những bất lực nghẹn ứ lồng ngực, những cáu kỉnh làm mờ tâm trí, sự thất vọng đến câm nín… Tất cả những hỷ nộ ái ố của đời sống cá nhân. Gom hết lại và in thành nét chữ.

Nhưng văn chương vốn thuộc về góc khuất của tâm hồn. Chẳng đủ can đảm để soi ngọn đèn vào bóng tối. Nên hoang mang, tủi thân như đứa trẻ tự vất đồ chơi xuống nước rồi khóc thét lên khi không có người lớn lấy giúp đồ.

Mong ước lớn nhất của cuộc đời là được mặc chiếc váy rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, mỗi sáng thức giấc la cà bên tách cà phê ngắm hoa, đọc sách và viết văn. Mặc kệ cuộc đời cứ bon chen, tấp nập ngoài khung cửa.

Đi hết cuộc đời, vẫn chưa được là chính mình…

Sống với nhau trọn đời, vẫn chưa hiểu hết người tri kỷ…

Vậy  nên, lập và viết blog thôi nhỉ. Chán facebook phù phiếm và nhạt nhẽo rồi…